Gian nan… đường đến hạnh phúc

by tintuc4

Vừa nhận lời yêu nhau, Cương mời tôi về nhà chơi và dụ tôi vào phòng ngủ để cho xem những bức ảnh của anh “thời còn cởi truồng tắm sông”.

Nhưng khi vào trong thì anh đè tôi xuống giường đòi “quan hệ”. Tôi dùng hết sức chống cự, năn nỉ khuyên lơn không xong tôi buộc phải nói những lời rất gay gắt, “thù địch” thì anh mới chịu buông nhưng giận dữ ném đồ đạc, vùng vằng rất ghê. Sau đó anh cứ cằn nhằn là tại sao tôi phải ghê gớm như vậy? Anh không tin tôi 25 tuổi mà chưa “lên giường” cùng ai, nếu trước đã “cho” người khác thì sao giờ lại không cho anh? Còn nếu “chưa” thì bây giờ cũng đã đến lúc tôi phải biết chuyện ấy, đằng nào cũng yêu nhau nghiêm túc, có gì phải nghĩ v.v…

Khi tôi tỏ ra không nhân nhượng, Cương lại tấn công kiểu khác. Anh khẳng định luôn là không có chuyện tôi còn trinh trắng, rồi cứ bám lấy hỏi đi hỏi lại tôi đã bao giờ làm chuyện đó với ai chưa? Cuối cùng tôi phải giằng ra để bỏ về. Sau đó quan hệ giữa chúng tôi rất căng thẳng, Cương luôn giận dỗi, dằn hắt tôi, rồi vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi “em có còn con gái không?”.

Sự thực là tôi không còn con gái nữa, ngay từ mối tình đầu, năm tôi mới 17 tuổi. Nhưng đó cũng là lần duy nhất tôi có “quan hệ”, mà là bị người ta cưỡng đoạt bằng sức mạnh. Tôi đã khóc rất nhiều vì sợ hãi và cả oán hờn nữa. Nhưng bằng những lời lẽ ngon ngọt, anh ta cũng làm tôi nguôi ngoai vì tin rằng anh ấy “quá yêu” mình. Sau lần đó tôi nhất định không để “chuyện ấy” lặp lại, chẳng biết có phải vì thế mà anh ta đã bỏ rơi tôi. Với những người sau tôi đều dứt khoát từ chối chuyện chăn gối, cũng không tiết lộ việc mình đã “mất”. Không phải tôi cố tình lừa dối, mà vì biết rằng nếu nói thật thì tôi sẽ cực kỳ phiền toái và đau khổ.

Họ sẽ dựa vào cớ đó để ép tôi quan hệ tình dục và không coi tôi ra gì. Đó cũng là lý do khiến hai mối tình tiếp theo của tôi tan vỡ nhanh chóng. Thực ra không phải tôi không có cảm xúc, ham muốn, tôi đã trưởng thành, tôi nghĩ nếu yêu một ai đó chân thành, sâu sắc và cảm thấy độ chắc chắn của mối quan hệ thì có thể trao thân được. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được đàn ông đòi chuyện ấy không phải vì quá yêu, đến mức “khó kiềm chế” như họ nói, chẳng qua vì ham muốn xác thịt đơn thuần mà thôi.

Tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của họ trong khi bản thân tôi không thích. Vả lại, mỗi ngày tôi biết có bao phụ nữ khổ sở, bất hạnh vì bị rẻ rúng bởi chính những người đàn ông mà mình dâng hiến. Họ vừa được thỏa mãn, vừa được giày vò khinh bỉ, lên mặt với người phụ nữ, điều đó thật vô lý. Tôi không muốn mình bị như vậy.

Nhưng hiện giờ tôi rất bối rối, vì tôi yêu Cương thực lòng, vả lại tôi đã 25 tuổi nên cũng đã nghĩ đến việc lấy chồng và có con. Song chúng tôi chỉ mới đi được một quãng ngắn trong hành trình, việc trao thân lúc này vẫn còn quá sớm.

Tuy nhiên, thái độ của Cương trong lần cưỡng đoạt không thành khiến tôi băn khoăn vô cùng. Rõ ràng nếu chúng tôi tiếp tục yêu nhau ngày một sâu đậm hơn, nhất là với sự đòi hỏi ráo riết như vậy thì chuyện ấy khó mà tránh khỏi. Nhưng cách đòi hỏi và căn vặn của Cương khiến tôi suy nghĩ: Sau khi làm “chuyện ấy” và biết tôi không còn trinh, liệu anh ấy có còn muốn tiếp tục? Và nếu tiếp tục, phải chăng anh ấy sẽ không còn tôn trọng tôi, anh ấy sẽ nghĩ sự “giữ mình” trước đây của tôi chỉ là giả dối, làm bộ làm tịch? Anh ấy sẽ không tin rằng tôi mất trinh từ tuổi 17 mà trải qua các mối tình sau đó vẫn chưa một lần lặp lại chuyện “lên giường”?

Tôi vẫn có khả năng từ chối anh ấy một thời gian nữa, nhưng riêng chuyện suốt ngày anh hỏi tôi có còn con gái không thì tôi không thể lảng tránh mãi được. Nếu tôi nói thật, chắc chắn là sẽ có xung đột lớn. Anh ấy sẽ phát điên vì tôi từ chối anh ấy trong khi đã “không còn”, một là chia tay, hai là bắt tôi “chiều” bằng được, thậm chí dùng sức mạnh cưỡng ép (và sau đó chắc gì không đổ vỡ)…

Lý trí mách bảo tôi rằng, mối tình này sẽ phải kết thúc thôi, rằng tôi nên nói thật với Cương rồi chia tay vì lòng tự trọng. Nhưng mặt khác, tôi đã dành cho mối tình này rất nhiều tâm sức, nhiều hy vọng nên cũng khó cam lòng nhìn tình yêu tan vỡ. Nếu lại đổ vỡ thì tôi gục ngã mất. Tôi chưa biết phải làm sao đây?

Từ khoá: nội thất