Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 126)

by tintuc4

(PetroTimes) – Việc cô định đi điều tra các công ty thì tôi đề nghị cô nói tòa soạn phải có công văn gửi cho Sở. Trong công văn nói rõ là đang điều tra, tìm hiểu về việc gì. Khi đó, chúng tôi mới có thể cung cấp tài liệu được.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 125)

Nguyễn Như Phong

Nói xong, Thúy giở bản đồ trong túi ra cho ông Tùng xem.

– Đoạn này lẽ ra là phải rải đá 4:6 ở dưới, rồi tiếp tục rải đá răm ở trên. Nhưng đây nó rải đá 10:12. Thế thì anh bảo đường nào chịu được?

Ông Tùng nói;

– Thôi, được rồi. Tôi cũng đã biết tiếng cô là nhà báo thẳng thắn và có nhiều bài điều tra chống tiêu cực ở tỉnh. Bây giờ cô sang Báo Công an Nhân dân cũng có cái thuận lợi. Đó là báo của Bộ, không phụ thuộc ở tỉnh nhiều, may ra cô mới dám lên tiếng một cách trung thực hơn. Tôi sẽ kể cho cô nghe vì sao lại có hai trăm cây số đường đó giao cho Công ty Vạn Bảo.

Thúy vừa rút bút ra định ghi thì ông Tùng nói:

– Tôi sẽ nói rất nhiều, tôi sợ cô không ghi kịp. Cô có mang máy ghi âm không? Cô cứ ghi lại đi. Dù sao sau này có ai thắc mắc gì thì cũng là có chứng cứ, cô Thúy ạ.

Thúy ngạc nhiên và bảo:

– Lần đầu tiên có người bảo em dùng máy ghi âm đấy. Nếu thế thì tốt quá.

Nói xong, Thúy mở túi lấy máy ghi âm, đặt lên bàn và nói:

– Vậy thì em xin phép anh. Nhưng em có thói quen vẫn phải ghi chép.

Ông Tùng thong thả kể lại câu chuyện tại sao lại chỉ định thầu cho Công ty Vạn Bảo.

Ông Tùng kể lại câu chuyện cho Thúy mất hơn một tiếng đồng hồ. Thúy ghi chép rất cẩn thận.

Kết thúc câu chuyện, ông nói:

– Nếu cô cần văn bản, tôi sẽ copy cho cô. Nhưng tôi chỉ mong rằng, sau này nếu cô viết thì hãy nói một cách đàng hoàng tôi là người cung cấp tài liệu và kể lại câu chuyện đó. Tôi không thích có sự khuất tất. Tôi càng không thích khi báo chí nói “theo nguồn tin riêng”.

Nghe cách nói của ông, Thúy hiểu mâu thuẫn của ông với các cán bộ trên tỉnh đã lên đến đỉnh điểm.

***

Thúy lại sang Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc. Ông Giám đốc Sở tiếp Thúy với vẻ mặt lạnh nhạt.

Ông nói:

– Việc cô định đi điều tra các công ty thì tôi đề nghị cô nói tòa soạn phải có công văn gửi cho Sở. Trong công văn nói rõ là đang điều tra, tìm hiểu về việc gì. Khi đó, chúng tôi mới có thể cung cấp tài liệu được.

Nghe cách nói, Thúy biết anh ta từ chối khéo.

Thúy bảo:

– Thôi được. Tùy anh thôi. Nếu anh không cung cấp những tài liệu đấy cũng được. Không sao cả. Thôi, chào anh nhé.

Tôi về đây.

Thúy vừa ra đến cửa thì ông Giám đốc gọi lại và nói:

– Này cô, tại sao cô lại quan tâm tới Công ty Vạn Bảo?

Thúy nói:

– Công ty Vạn Bảo cũng như nhiều công ty khác. Tôi đang thực hiện một loạt phóng sự điều tra về vai trò của các công ty tư nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Ông Giám đốc cười và bảo:

– Không đúng đâu. Cô nói thế là để giấu đi một sự thật thôi. Nghe cách hỏi của cô, tôi biết cô đang đi điều tra về những chuyện làm ăn, mà ta tạm gọi là “khuất tất” đi, của Công ty Vạn Bảo chứ gì.

Thúy cảnh giác:

– Điều đấy là anh nói, chứ em chưa hề nói đâu đấy nhé.

Ông Giám nói:

– Thôi, cô thông cảm nhé. Dù thế nào thì tôi cũng không thể cung cấp tài liệu như có yêu cầu được.

Thúy nói:

– Vâng. Điều đấy tùy anh thôi. Chào anh nhé. Tôi về đây.

Thúy vừa ra khỏi phòng, ông giám đốc gọi điện cho bà Sương.

***

Bà Sương đang ở trong Spa. Cô nhân viên đắp mặt nạ dưỡng da cho bà. Có tiếng chuông điện thoại.

Bà lim dim mắt, nói với cô phục vụ:

– Cháu xem ai gọi đấy.

Cô gái liếc nhìn và nói:

– Dạ. Cháu thấy có chữ S rồi chữ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Sương nói:

– À, tay Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đưa máy cho cô nói chuyện.

Bà cầm máy, nói giọng kẻ cả:

– Alô. Tôi Sương đây ạ. Ai gọi tôi đấy?

Sơn nói:

– Chào chị. Em Sơn đây.

Bà Sương nói:

– Chào chú. Có việc gì mà gọi chị giờ này?

Sơn nói:

– Em nói với chị chuyện nhỏ này thôi. Vừa nãy có một cô nhà báo tên là Minh Thúy. Cô này chị biết không ạ?

Bà Sương nói:

– Tôi cũng có nghe loáng thoáng có một cô nhà báo tên là Thúy. Nghe nói cô này đáo để lắm. Thế cô ta gặp anh à?

Tiếng Sơn ở đầu dây đằng kia nói:

– Dạ. Cô ta đến đề nghị em cung cấp tài liệu về hoạt động của Công ty Vạn Bảo, chỗ thằng Trương nhà mình chị ạ.

Bà Sương đang nửa nằm nửa ngồi, bật dậy và nói:

– Nó hỏi những điều gì?

– Dạ, cô ấy hỏi về việc một số công trình mà Công ty Vạn Bảo được chỉ định thầu.

Bà Sương hỏi:

– Thế chú trả lời sao?

Sơn trả lời:

– Tất nhiên là em nói em không cung cấp, em không cho gì cả và em đuổi về ngay.

Bà Sương ngạc nhiên:

– Sao? Chú lại dám gây sự với nhà báo à? Sao chú lại đuổi về? Mà nghe nói bây giờ cô này về Báo Công an Nhân dân.

Sơn tự hào nói:

– Em chẳng cần biết nó làm ở đâu. Em không thích là em đuổi. Báo chí đối với em chẳng là cái đinh gì. Em nói thật với chị, báo chí đến đây tử tế thì em cho cái phong bì, không thì em tống cổ ngay. Nhất là cứ giở giọng tinh tướng là không xong với em.

Bà Sương cười và bảo:

– Chú lại chẳng thuộc câu dân gian bây giờ hay nói rồi.

Sơn bảo:

– Chị bảo câu dân gian gì ạ?

– Dân gian bây giờ người ta có câu… Cái gì ấy nhỉ? À: “Đừng dây với nhà báo, đừng láo với cấp trên, đừng quên bậc tiền bối”. Đấy, chơi với nhà báo là mệt lắm chú ạ. Dây với nhà báo như là dây với hủi. Thế nên là chú tiếp người ta phải cho đàng hoàng. Không cung cấp tài liệu thì cũng phải nói cho nhẹ nhàng, đừng để mất lòng. Báo chí bây giờ là cơ quan quyền lực thứ tư. Nó nói phải là phải, nói trái là thành trái. Làm gì có luật pháp nào xử bọn nhà báo nói láo đâu. Thôi được rồi, cảm ơn chú. Theo tôi, những chuyện đấy là minh bạch cả. Nếu chú thấy không có việc gì quan trọng lắm thì chú cứ cho họ. Chú từ chối, nó lại nghi ngờ. Còn chuyện cô Thúy thì để đấy tôi xem cô ấy định điều tra gì. Cảm ơn chú nhé.

Tiếng của Sơn lễ phép:

– Dạ, em chào chị.

Bà Sương thừ người ra một lát rồi gọi điện cho Tổng biên tập Tuân. Bà Sương hỏi:

– Alô, chú Tuân đấy phải không?

Tuân lúc đấy đang ngồi duyệt maquette, nhìn thấy số máy của bà Sương, Tuân lễ phép:

– Dạ, em chào chị.

Bà Sương hỏi:

– Này, nghe nói cô nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra tên Thúy đã đi sang làm cho báo khác rồi à?

Tuân nói:

– Dạ vâng. Cô ấy đi sang Văn phòng đại diện của Báo Công an Nhân dân ở đây.

Bà Sương lại nói:

– Tại sao một nhà báo giỏi như thế lại để đi là thế nào?

Tuân lúng túng:

– Dạ, thưa chị. Chắc cô ấy sang bên đấy sẽ có chế độ tốt hơn, biết đâu lại vào được làm sĩ quan công an thì sao?

Bà Sương gật đầu và bảo:

– Ừ. Cũng có thể. Thôi, bây giờ thế này. Tôi có một chút việc cần nhờ đến cô ấy. Anh có số máy của cô ấy không? Cho tôi xin.

Tuân bảo:

– Chị chờ một lát.

Rồi Tuân đọc số.

Bà Sương bấm số máy gọi cho Thúy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khoá: cung cấp văn phòng đại diện giám đốc bão kế hoạch công ty kinh tế thị trường nền kinh tế công an